#008. Review sách “Cây cam ngọt của tôi” – Bông hoa trắng của cây cam ngọt
Cuốn sách này không thay đổi tôi nhưng nó tác động tới tôi sâu sắc, như cánh hoa cam trắng ngần đương nở rộ thì bỗng dưng héo hon rồi âm thầm rụng xuống.
Sách Cây cam ngọt của tôi – Nguồn: internet
“Tôi vùng vẫy như điên nhưng không thể thoát ra.
– Bình tĩnh nào con trai. Ta sẽ không để cháu đi đâu.
– Vậy là tàu Mangaratiba đã giết ông ấy…?
– Không. Xe cứu thương đã đến rồi. Nó chỉ làm hỏng chiếc xe thôi.
– Ông nói dối, ông Ladislau…
Tôi lắc đầu và bắt đầu mê mụ chậm chạp bước đi. Tôi biết sự thật. Tàu Mangaratiba rất tàn nhẫn. Nó là cái tàu hoả khoẻ nhất. Tôi nôn vài lần nữa và có thể thấy không ai mảy may chú ý. Tôi hoàn toàn đơn độc trên đời. Tôi không quay lại trường học và chỉ làm theo sự mách bảo của trái tim. Thỉnh thoảng tôi khóc sụt sịt và lấy đồng phục lau mặt. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại ông Bồ nữa. Không bao giờ nữa. Ông đã ra đi…”
Bạn sẽ sống như thế nào vào ngày nhận được tin “cha” mình bị đoàn tàu hỏa mạnh nhất vùng cán bẹp cùng chiếc xe hơi mà bạn đã bao lần ngồi trên đấy để tỉ tê kể chuyện và ngắm những chân trời tươi đẹp rộng mở? Sẽ thế nào nếu đó là người bạn chân thành nhất, người rơi nước mắt khi nghe bạn kể về những trận đòn thập tử nhất sinh do chính người thân trong gia đình hành hạ, đã xót xa khi thấy tấm lưng nhỏ chi chít những vết bầm và vết sẹo, đã ngồi cả đêm chờ đoàn tàu chạy qua vì sợ bạn quá đau thương mà tự quăng mình lên đường ray xe lửa, kết thúc cuộc đời bé mọn mới chỉ hơn năm năm?
Nỗi bất hạnh của đứa trẻ 5 tuổi
Tôi không thể tưởng tượng được, bằng cách nào mà một cậu bé năm tuổi vượt qua được cú shock ấy. Có thể vì em đã từng chịu nhiều nỗi đau cả tinh thần và thể xác, cũng có thể vì đến cuối cùng tình yêu thương, sự trìu mến giữa con người với con người đã trổ ra bông hoa nhỏ trắng ngần như cây cam ngọt sau vườn của em. Tôi đã nằm yên trên giường mà khóc thật lâu sau khi đọc xong cuốn sách Cây cam ngọt của tôi – một cuốn tiểu thuyết mang màu sắc tự truyện của nhà văn Brazil José Mauro de Vasconcelos. Cuốn sách được giới thiệu là “chuyện về một cậu bé trên hành trình khám phá nỗi đau và tình yêu thương”.
Zezé là cậu bé tóc hung sinh ra trong gia đình đông con với người cha thất nghiệp đã sáu tháng và mẹ đi làm ở nhà máy dệt trong thành phố từ sáng tới đêm. Một mình mẹ phải tăng ca liên tục để trang trải chi phí cho cả nhà. Họ đã cho bớt một đứa con gái để “nhẹ nợ”. Dẫu vậy, họ vẫn phải chuyển tới thuê một căn nhà nhỏ hơn để có thể giảm bớt con số trong các hoá đơn.
Chú bé Zezé mới chỉ hơn năm tuổi nhưng đã biết đọc hiểu và nói được rất nhiều từ làm người lớn vô cùng ngạc nhiên. Và để cho “con quỷ” trong cậu không phá bĩnh suốt ngày, họ cho em đi học sớm. Thế nhưng, Zezé vẫn chưa bao giờ hết nghịch ngợm. Em hái trộm hoa, hái trộm ổi nhà hàng xóm, làm vỡ gương nhà người quen, em bám càng những chiếc xe hơi, em lấy chiếc tất da giả con rắn rồi hù trúng một người phụ nữ mang thai sáu tháng, đốt cháy mông bác trai… Khắp khu phố chỉ cần có tai họa nào xảy ra thì em là đứa trẻ đầu tiên bị gọi tên.
Dẫu có vẻ quậy phá là vậy, nhưng hành động vẫn không đủ để biến em thành đứa trẻ được quỷ sứ sinh ra vào đêm giáng sinh thay cho Chúa Hài đồng. Zezé là một cậu bé “trưởng thành sớm” vô cùng nhạy cảm với cuộc sống, nhất là với nghèo đói và ngôn từ. Từ bác Edmundo, một người được mời viết từ điển, em đã học được ý nghĩa của những từ mà em nghe được hoặc nhìn thấy. Và cậu bé tinh quái ấy lại dùng chính từ ngữ như một thứ vũ khí bảo vệ mỗi khi em bực tức, phẫn nộ hay đau đớn… Những lời nói ấy khiến cho tổn thương và đổ vỡ sâu hơn. Nhưng sau tất cả, Zezé vẫn là cậu bé thông minh, nhạy cảm, hiểu chuyện và khát khao tình yêu thương hơn hết thảy mọi người quanh em.
Tôi đã hiểu rất rõ độ sắc bén và tính sát thương của câu từ cứa vào cảm xúc nên khi đọc những câu nói và suy nghĩ của Zezé, tôi cảm tưởng như những chuyện ấy đang diễn ra trước mặt mình, tái hiện lại một cách sinh động đồng thời cả quá khứ của tôi. Có lẽ nhiều người khác cũng vậy.
Nếu như em trai nhỏ Luis và chị gái Gló là thiên thần, anh Totoca và chị Lalá là người tốt, chị Jandira không xấu và mẹ thật tuyệt vời thì trong lòng Zezé, cha em cũng như em, là thành viên xấu xa của gia đình. Cha là người sinh ra em nhưng giữa họ là những hố sâu được phủ đầy bởi nghèo đói, đòn roi và những lời nhức nhối. Vào đêm giáng sinh, em đặt đôi giày trống không của mình trước cửa với hi vọng sớm mai sẽ thấy trong ấy một món quà, dù là nhỏ thôi và rẻ thôi cũng được. Liệu có quá đáng không khi một cậu bé năm tuổi mong ước được nhận món quà giáng sinh đầu tiên trong đời để không bị ám ảnh rằng chẳng ai yêu thương mình?
[Còn tiếp]
Hãy đọc trọn vẹn bài Review sách “Cây cam ngọt của tôi” để cảm nhận được phần tiếng lòng của những đứa trẻ chịu tổn thương từ gia đình và rút ra những bài học quý giá cùng thông điệp ý nghĩa về tình yêu thương mà tác giả đã gửi gắm trong tác phẩm.
Dù bạn đã đọc hoặc đang có ý định đọc “Cây cam ngọt của tôi” thì bài Review sách “Cây cam ngọt của tôi” cũng sẽ đưa ra cho bạn một góc nhìn đáng suy ngẫm về thế giới tuổi thơ đầy ngọt ngào và cay đắng.
Cùng mình khám phá nhé!
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của mình. Mình sẽ rất hạnh phúc nếu bạn ghi lại đây những cảm nhận của bạn hoặc là những thắc mắc muốn được giải đáp thêm. Mình sẽ phản hồi bạn trực tiếp qua bình luận hoặc nếu cần, mình sẽ lên một bài viết mới để hồi đáp đầy đủ và chi tiết.
Bạn có thể kết nối với mình nhiều hơn tại: https://linktr.ee/hoaluongwriter
Chúc bạn buổi trưa vui vẻ!
Sẻ Nâu nhặt chữ ghép câu